Chương 6: Tiêu Hà biết chơi đàn
Edit: Hoa
Một ngày lại một ngày, tôi sợ hãi cực độ, cảm giác khi xưa chẳng thể
quay lại. Nhưng việc tưởng chừng quá bình thường giờ đây lại trở nên thật
mẫn cảm. Lúc tắm xong, Tiêu Hà thường hay mặc áo ngủ, bình thường tôi
không để ý, cùng lắm chỉ thúc giục em mau sấy tóc kẻo lại cảm lạnh, còn
bây giờ, tôi nhìn từng giọt nước chậm rãi chảy theo cổ vào áo ngủ của em
rồi lặng lẽ mất hát ở trong đó, chợt miệng lưỡi khô nóng, phiến tình vô
cùng. Hồi trước lúc xem [Thanh xà]
(1)
, cái bộ dáng si ngốc của Hứa Tiên
khi nhìn lọn tóc ẩm ướt của Bạch Tố Trinh lọt vào cổ áo còn làm tôi cười
đến nghiêng ngả, nhưng ngày nay tôi đồng cảm. Muốn khóc quá!
Cố làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra, như khi ở chung lúc trước,
nhưng như thế cũng là quá khó khăn. Ánh mắt tôi đôi khi vẫn dừng lại trên
khuôn mặt dễ nhìn của Tiêu Hà. Mà mỗi một lần đều làm trái tim tôi lạc
nhịp, có ngọt ngào còn có cả xấu hổ, lúc ở bên Chu, chẳng hề có cảm giác
mãnh liệt như thế. Tôi biết tôi sa đọa nhưng không thể ngừng lại, tôi sợ
mình sẽ phát điên, vụng trộm đi mua mấy tấm hình khỏa thân đàn ông về