tay lau đi những giọt mồ hôi như trân châu trên trán em. Xung quanh các
bạn học của em nhìn chúng tôi, mà lòng tôi khi ấy như đường rót mật
đường vào, ngọt ngào trào dâng.
“Sao chị lại tới?”
“Chị dạy xong rồi, đến trường nhìn em xem có ngoan ngoãn hay không.”
Tiêu Hà buồn cười nhìn tôi, tôi ngẩng đầu đón nhận sự thân mật từ em.
“Tiêu Hà, chị ta là ai?” Một âm thanh ghen ghét bắn tới. Tôi cũng nín thở
chờ đợi Tiêu Hà trả lời.
“Chị ấy là dì cũng là chị của tôi.” Là dì? Là Chị? Trong lòng tôi khổ sở.
Tiêu Hà, chúng ta không thể có có quan hệ khác hay sao?
Tình cảm càng ngày càng lớn, sự chú ý của tôi với Tiêu Hà ngày càng
nhiều càng nhanh hơn khi trước. Một hôm buổi tối, Tiêu Hà mặc bộ tây
trang màu đen mà tôi mua cho em chuẩn bị ra ngoài, lý do là tham gia vào
dạ tiệc tốt nghiệp. Tôi lo lắng đi theo, đứng ở cuối lễ đường nhìn lên sân
khấu thấy Tiêu Hà làm MC đang đứng giữa vũ đài. Một thân âu phục, cao
lớn đẹp trai, thanh âm trầm thấp mà từ tính, dưới sân khấu mọi người như
ngừng thở nhìn em, tôi cũng ngẩng đầu nhìn em si ngốc như nhìn thần mặt
trời.
Tiết mục đầu tiên là màn độc tấu dương cầm của Tiêu Hà. Ngồi trước
đàn dương cầm vẻ mặt Tiêu Hà thật tao nhã mà sang trọng, mười ngón tay
thon dài lướt nhẹ trên những phím đàn đen trắng, tiếng đàn dìu dặt, xa xôi
mà tuyệt vời, còn lửa giận trong tôi bừng bừng lên theo từng tiếng đàn ấy.
Tiêu Hà biết đánh đàn dương cầm?! Tôi lại chẳng hề biết một Tiêu Hà ở
bên cạnh mình năm năm qua quả thật là một tay chơi dương cầm tuyệt hảo!
Tiêu Hà không nói cho tôi biết! Tiêu Hà có chuyện giấu tôi! Trong giây lát,
phản bội, lừa gạt xâm nhập vào trí óc tôi, tôi rốt cuộc phải chịu đựng cảm
giác bị người ta phản bội khiến mình không thể thở nổi, bước thật nhanh
khỏi lễ đường.