Trầm mặc ngồi ở sô pha, chờ đợi Tiêu Hà về. Cửa mở, đèn phòng khách
được bật lên, Tiêu Hà thấy tôi ngồi trong bóng tối, vẻ mặt ẩn dấu khó chịu.
“Sao lại không bật đèn?”
“Tiêu Hà em không nói cho chị biết hôm nay em làm MC.” Giọng nói
quá bình tĩnh, như là bình yên trước cơn dông tố.
“Xin lỗi chị, em nghĩ chị không quan tâm đâu.”
“Sao em biết chị không quan tâm, Tiêu Hà, em dấu diếm chị.”
“Em xin lỗi, về sau em sẽ nói với chị.”
“Được, vậy ngay bây giờ em nói cho chị biết đi.” Tôi nhìn em, chờ em
giải thích.
“Không phải chị cũng biết hôm nay em làm MC hay sao?” Giọng nói
thật vô tội.
“Là chị biết được từ lời em nói hả? Tiêu Hà?” Trầm mặc, chờ đợi chỉ có
trầm mặc, tức giận của tôi bùng nổ. “Tiêu Hà, chị và em sống cùng nhau đã
năm nay vậy mà chị không hề hay em biết đánh đàn, có phải hôm nay chị
không nói thì cả đời này vĩnh viễn em cũng không cho chị biết! Tiêu Hà,
em làm chị đau lòng quá!” Giọng nói của tôi rất bi thương.
“Thật xin lỗi, không phải em cố ý không nói với chị, thật sự em nghĩ chị
sẽ không quan tâm, chị rất yên tâm về em.”
“Tiêu Hà em học dương cầm từ khi nào?”
“Hồi học TaeKwonDo thời điểm, cách vách có một lớp học dương cầm,
em học miễn phí một thời gian, sau đó em vào sơ trung (bậc THCS) thì gia
nhập câu lạc bộ đàn dương cầm.”
“Ha ha, chị chẳng biết nói gì nữa.” khàn khàn khiến tôi không nhận ra
giọng mình. Trong lòng tôi đang tự cười bản thân thật lớn, liêu xiêu đi về
phòng. Trái tim tôi đã bị tổn thương.