Chương 7: Yêu cũng Tiêu Hà
Edit: Hoa
Còn chưa bước vào tới cửa phòng giáo viên đã nhìn thấy chị bạn thân,
đồng nghiệp Bình Đại phất tay từ xa chào hỏi. Tới gần liền bắt lấy cánh tay
tôi dồn dập nói.
“Thế nào, sao lại trưng bộ mặt bán thịt bò ra thế này?”
“Làm sao chị biết?”
“Tiêu Hà nhà em gọi điện thoại cho chị, muốn chị nói giúp thằng bé mấy
câu với em, để em thông suốt. Em cũng thật là, tức giận cái gì chứ, em phải
vui vẻ mới đúng, ngẫm kỹ đi, Tiêu Hà rất giỏi giang, khuôn mặt đẹp trai lại
thông minh học giỏi, ngay cả đàn dương cầm cũng biết chơi, có thể làm
MC, chậc chậc, muốn cao được cao, muốn xa được xa! Người giám hộ như
em, phải thật thật vui mừng ấy chứ, tưởng là gặp vận cứt chó cuối cùng lại
vớ được trân châu bảo bối. Người khác hâm mộ em còn không kịp, ngượi
lại em tức giận cái nỗi gì chứ, thật là sống trong phúc mà không biết phúc.
Còn nữa, Tiêu Hà mới có 16 tuổi thôi đã biết giúp em kiếm tiền, quá là tốt,
không nói với em không phải là sợ em thương tâm nước mắt nước mũi đầm