Đến khi tôi kiệt sức liền nghe được tiếng trẻ con khóc. Đứa nhỏ, con trai
tôi, rốt cuộc con cũng nhìn thấy mẹ. Y tá đem một cái bọc nhỏ đến trước
mặt tôi, tôi vuốt ve gương mặt nhăn nheo của thằng bé, an tâm nhắm mắt.
Khi tỉnh lại, đứa nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh tôi. Chị Nguyệt vui vẻ nói:
“Là một thằng bé khỏe mạnh!”
Trong phòng cũng có ba sản phụ khác cùng sinh, bên cạnh cũng có rất
nhiều người thân vây quanh, chồng họ cưng họ vô pháp vô thiên. Tôi thầm
hâm mộ họ, nhìn một nhà ba người của các cô ấy hòa thuận, hạnh phúc. Tôi
cũng hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu của Đồng Đồng, cười.
Đồng Đồng, tên con trai tôi là --------- Tiêu Đồng. Những người cùng phòng
cũng im lặng không hỏi chuyện của tôi, chỉ là ánh mắt không che được nét
buồn thương cùng đồng tình. Tôi giả như không nhìn thấy, đùa với Đồng
Đồng, gương mặt thằng bé tươi cười như mặt trời. Một tuần sau tôi ôm
Đồng Đồng trở về nhà.
(
瞳: Đồng- con mắt, ý chỉ thương con như con mắt
của mình, đây là lời giải thích trong một truyện.)
Mà một tuần này, Tiêu Hà không gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào cả,
đây chẳng phải là việc mà tôi đã sớm đoán được hay sao? Từ ngày Tiêu Hà
rời đi tới giờ, trừ bỏ ngày đầu có gọi về thông báo cho tôi biết số phòng ngủ
ra thì chư từng chủ động gọi điện. Mà khi tôi gọi cũng chỉ nghe được giọng
nói lãnh đạm. Cả cuộc điện thoại, tôi chỉ nghe thấy giọng cười giả tạo của
mình trước những chuyện mà mình không thể cười nổi quanh quẩn trong
điện thoại, mà ở đầu dây bên kia, chỉ có vài tiếng ậm ừ khách sáo. Rõ ràng
chỉ là những lời có lệ nhưng tôi vẫn không lùi bước, cứ ba ngày lại gọi một
lần. Tôi là như vậy nhớ Tiêu Hà, có thể như vậy nhớ giọng nói nó, dù chỉ là
vài tiếng ngắn ngủn cũng có thể làm tôi vui vẻ không thôi.
Lúc này, cách lâu như vậy mà tôi không gọi, Tiêu Hà cũng không phát
hiện, phải nói là cậu cũng không để ý. Nếu lần này tôi thật sự sảy ra chuyện
ngoài ý muốn cũng sẽ không có người biết. Tôi hôn nhẹ Đồng Đồng, đem
nước mắt thấm vào trong áo bông, tim đau như có dao cắt.