Chương 9: Giáng sinh của đứa nhỏ
Edit: Jumbo
Kéo ngăn kéo ra, cuốn sổ tôi đưa cho Tiêu Hà nằm lẳng lặng bên trong.
Tiêu Hà, em hận tôi như vậy, không muốn có quan hệ gì với tôi sao?
Tôi nghỉ việc, rời đi nơi tôi đã sống 5 năm, đến một thành phố ở hạ lưu
sông Lạc Hà bắt đầu sinh sống. Tiền tiết kiệm trong cuốn sổ cũng đủ để tôi
sinh đứa bé. Mỗi ngày, tôi lại rời giường sớm đi tản bộ, ở nhà tôi mở nhạc
nhẹ, êm tai, kể chuyện cũ cho đứa nhỏ… Cuộc sống thật bình thản, khi nhớ
Tiêu Hà, tôi lấy ảnh chụp ra, cùng đứa nhỏ xem. Đồng thời, tôi còn tìm một
công việc nhẹ nhàng, chỉ là đi dán quảng cáo, cũng được 3 hào một tấm,
lương một tháng cũng rất khả quan.
(1 hào = 1/10 đồng)
Trước khi sinh nửa tháng, tôi xin cấp trên cho nghỉ một tháng, ở bệnh
viện, lặng lặng chờ đứa nhỏ ra đời. Buổi chiều hôm đó, bụng chợt truyền
đến một cơn đau, tôi được đẩy mạnh vào phòng sinh. Tôi thét khản cả
giọng, nước mặt giàn dụa, không ngừng gọi “Tiêu Hà”. Tiêu Hà, con của
chúng ta sắp ra đời rồi, em ở đâu? Tôi rất nhớ em, rất cần em! Tiêu Hà, tôi
đau quá, đau quá!