sẽ phải ra đi, em liệu có thể chấp nhận chuyện có một đứa trẻ hay không?
Sẽ không đâu, không thể nói, tôi không thể nói, nếu nói ra Tiêu Hà nhất
định sẽ tức giận. Bỗng nhiên tôi hoàn toàn tỉnh ngộ. Đảo mắt một cái đã có
kết quả, Tiêu Hà là thủ khoa của cả tỉnh. Cuối cùng sau hai tháng ủ rũ
khuôn mặt em lần đầu tiên tươi cuời.
“Tiêu Hà, em nhất định phải học ở đại học A hay sao?” Tôi run run hỏi.
“Phải.” Giọng nói thật kiên quyết.
Em đi rồi, chị và con phải làm thế nào bây giờ? Tôi không dám cũng
chẳng thể nói ra. Tiêu Hà, em rất mong muốn ra đi, nếu nói với em chuyện
đứa trẻ, em nhất định sẽ càng hận tôi, sẽ cướp đi đứa con của tôi. Tôi hoảng
sợ che lấy bụng rùng mình một cái. Tôi không thể mất con, con là sợi dây
duy nhất kết nối tôi và Tiêu Hà.
Mang thai hơn hai tháng những phản ứng đầu tiên của cơ thể bắt đầu
xuất hiện, ghê cổ, buồn nôn. Tôi không dám ăn cơm ở nhà, đến trường tìm
một tiệm ăn sạch sẽ ở gần ăn rồi mới về, chỉ sợ về nhà ngửi thấy mùi thức
ăn sẽ chạy vào nhà vệ sinh nôn mất.
Tuy là bây giờ Tiêu Hà chẳng để ý. Nhưng vẫn có người thấy lạ, Bình lo
lắng nhìn tôi, hỏi có phải tôi mang thai hay không. Tôi kiên quyết lắc đầu
phủ nhận nói là bị đau dạ dày. Bình, chị ấy đã từng sinh con lại rất quan tâm
đến tôi, nhưng tôi vẫn không thể nói. Sao tôi có thể nói cho chị ấy những
chuyện đã xảy ra giữa tôi và Tiêu Hà chứ.
Nói ra, chỉ sợ lúc đó bạn bè cũng chẳng thể làm nữa, dù sao đạo đức nhà
giáo của tôi đã quá bại hoại.
Được bốn tháng, bụng tôi đã bắt đầu nhô lên, tôi che lấp bằng cách mặc
những chiếc áo rộng thùng thình. Mà ngày nhập học của Tiêu Hà đã tới.
Buổi tối trứơc ngày đó, tôi đem sổ tiết kiệm là toàn bộ tài sản của tôi cho
em, trong đó là một năm học phí và phí sinh hoạt nửa năm. Em lạnh lùng cự
tuyệt, nói mình có đủ rồi. Tôi muốn em cầm, nói đó là tâm ý của tôi. Em đã
nhận. Ở sân bay tôi mang hết tất cả tình yêu đắm đuối nhìn theo em lên máy