Chương 8: Ra đi
Edit: Hoa
Cuộc sống vẫn diễn ra như cũ, nhưng con nguời đã thay đổi mất rồi, Tiêu
Hà lãnh đạm còn tôi thì luôn xum xoe lấy lòng. Rất muốn nói “xin lỗi em”
nhưng lời chẳng thốt ra đuợc. Muốn em nổi giận nhưng ngựơc lại đôi mắt
em lạnh lùng mà ngạo nghễ nhìn tôi, miệng câm như hến. Tôi vụng trộm
khóc ở trong lòng, Tiêu Hà, Tiêu Hà, chị yêu thuơng em thật lòng, nếu em
không thể chấp nhận được tình yêu của chị xin em hãy nói ra, chị sẽ sửa,
chị sẽ cố gắng kiềm chế tình cảm của chính mình, tuyệt không để nó trở
thành gánh nặng cho em đâu, chỉ cần em nói, một câu thôi, một câu “không
thích” là chị sẽ hết hy vọng.
Nhưng Tiêu Hà vẫn yên lặng, một chữ cũng không nguyện nói với tôi,
càng không có quở trách. Lạnh lùng, làm chuyện của em. Trái tim tôi co ro,
nhưng không thể bớt yêu em thêm chút ít. Tiêu Hà, Tiêu Hà tình yêu của chị
khiến em không thể chịu đựng đến thế sao?
Trong không khí lạnh lùng ấy kỳ thi đại học diễn ra. Lúc điền đơn
nguyện vọng, tôi có hỏi Tiêu Hà, em muốn điền tên đại học nào, em chỉ