vàng kia cũng có ánh mắt không thiện cảm với tôi, có cảnh giác, có hèn
mọn, còn có khiêu khích.
Đang chuẩn bị đón taxi về nhà, tôi định gọi cho cô giáo Đồng Đồng để
thằng bé ở nhà cô một đêm. “Không cần, bọn em có xe tới đón.” Giọng tiêu
à càng thêm trầm, thấp lại khiến cho tôi thêm bất an, “Tiêu Hà, em không
về nhà sao?” “Không, bạn gái em không có thói quen ngủ nhà người lạ, bọn
em ở khách sạn.” Là như vậy sao? Hai người ở chung một chỗ sao? Tôi
thực sự khó chịu, bụng nôn nao, thở cũng khó khăn.
Dọc đường đi, Tiêu Hà dùng thứ tiếng Anh lưu loát cùng Catherine nói
chuyện, mà tôi ở bên cạnh im lặng, một câu cũng không nghe hiểu. Trên
bàn cơm, Tiêu Hà ân cần gắp thức ăn cho bạn gái. Tôi cúi đầu, từng miếng,
từng miếng ăn vào đều như sắp nghẹn, lại nhịn không được, muốn nôn ra
đành phải dùng nước để ngăn lại. Chính mình đã muốn thất lễ nhưng ở trên
bàn cơm không thể như vậy, dù có thương tâm, dù có chịu nhiều ủy khuất
như thế nào cũng muốn về nhà mới khóc mà xả hết ra.
Ăn xong, tôi vội vàng cáo biệt, ra khỏi cửa khách sạn, có thứ đã muốn
trào từ dưới cổ họng lên. Bước nhanh, tôi tìm được một cây cột điện, ngồi
xổm xuống, tôi nôn hết tất cả những gì mới ăn, ngay cả bữa trưa cũng
không tha, cuối cùng cả mật xanh mật vàng cũng nôn ra nốt. Giơ tay lên
vuốt mặt, lại cảm giác tay ẩm ướt, không biết nước mắt chảy ra từ lúc nào,
làm ướt cả khuôn mặt.
Tiểu Tiêu Hà của tôi sẽ không thân thiết cùng người khác, chỉ cười với
tôi, tốt với tôi, chỉ để tôi tới gần, mà bây giờ, tôi tận mắt chứng kiến em
cùng với một người con gái khác cười đùa, thân mật khăng khít, điều tôi
vẫn tin tưởng đã hoàn toàn sụp đổ. Ghen tuông trùm lấy tôi. Tôi lảo đảo
bước về nhà, tránh ở trong phòng vệ sinh, khóc. 4 năm tương tư, 4 năm chờ
đợi, đổi lấy hình ảnh em cùng người khác, mắt tôi, tim tôi thật đau, thật đau.
Tình cảm của tôi là gì, mà còn đứa con trai đáng thương của tôi, còn đang
vui vẻ chờ bố về, tưởng bố sẽ có một bất ngờ lớn, bây giờ tôi phải nói gì với
thằng bé đây, thằng bé đã đợi lâu như vậy mà bố nó không cần nó, không
chần chúng tôi.