Chương 11: Trở về
Edit: Jumbo
Trong mắt Đồng Đồng có hâm mộ cùng khát vọng, giống như Tiêu Hà
năm đó, đứng ở trước cửa lớp nhìn bạn học được bố mẹ đưa về, ánh mắt
cũng cháy bỏng y như vậy. Bạn của Đồng Đồng đều như vậy, tay trái nắm
tay bố, tay phải nắm tay mẹ cùng nhau về nhà, chỉ có một mình nó nắm tay
mẹ khốn có bố tới đón. Đồng Đồng bắt đầu nghi hoặc, cũng muốn hỏi mẹ
nhưng không nói gì, bởi vì nửa đêm, Đồng Đồng muốn vào nhà vệ sinh liền
nhìn thấy mẹ cầm ảnh bố khóc. Nó sợ nếu hỏi chuyện của bố với mẹ, mẹ sẽ
lại khóc. Đồng Đồng của tôi, còn nhỏ cũng rất ngoan, rất giồng Tiêu Hà hồi
còn nhỏ, đều khiến người ta đau lòng.
Đồng Đồng cũng bố thằng bé giống nhau, đối với thức ăn nhanh cũng
không có hứng thú, nhưng nó sẵn sàng ăn với tôi cũng chỉ để lấy một món
đồ chơi nhỏ. Ở sân chơi của McDonald, tất cả bạn bè của thằng bé đều có
bố mẹ ở ngoài mỉm cười với chúng nó, mà chỉ mình nó chỉ có mẹ. Rốt cục
Đồng Đồng không nhịn được, lần đầu tiên nó hỏi về bố: “Mẹ, vì sao bố
không đến đón con tan học, không chơi với con?”