Tôi vừa mới nghe thấy Đồng Đồng gọi mẹ! Đồng Đồng của tôi biết gọi
mẹ! Tôi kích động ôm chặt lấy bảo bối của mình, mắt rưng rưng lệ.
Mấy ngày sau, Đồng Đồng chập chững đi từ trong phòng ra, tay cầm ảnh
Tiêu Hà đưa cho tôi, thật rõ ràng nói ra hai chữ “Ba ba”. Tiêu Hà, Đồng
Đồng đang gọi em đó, Đồng Đồng gọi em là ba ba, em có nghe thấy không?
Đến khi nào em mới chịu trở về, chị và con rất nhớ em, nhớ đến con tim
đau nhức.
Đợi đến khi Đồng Đồng có thể gọi liền một mạch “ba ba mẹ mẹ”, Tiêu
Hà vẫn như cũ chưa trở về, để cho Đồng Đồng chính mắt trông thấy ba ba
con gọi, mà không phải là tấm ảnh lạnh băng. Và vì bản thân tôi quá nhớ
mong, đêm nào cũng nhớ đến cậu ấy. Chịu đựng hơn 20 tiếng đồng hồ xóc
nảy trên xe lửa, cuối cùng mẹ con tôi cũng tới được đại học A. Không phải
vì muốn em biết sự tồn tại của Đồng Đồng, chỉ đơn thuần muốn đứng một
góc vụng trộm nhìn em, dù cho chỉ cần liếc mắt một cái cũng là tốt rồi.
Hoàng hôn, trên sân bóng rổ của đại học A, tôi trông thấy người mình
ngày nhớ đêm mong, Tiêu Hà. Cả người mặc đồng phục thể dục trắng tinh,
chạy như bay trên sân bóng, đập bóng, ném vào rổ thật dễ dàng nhanh
chóng, âm thanh reo hò cổ vũ vang lên. Ở bên ngoài bao quanh là rất nhiều
nữ sinh viên thanh xuân dào dạt. “Tiêu Hà, Tiêu Hà”, điên cuồng mà hét.
Cuối cùng cũng nhìn thấy em, thanh xuân như thế, ngạo nghễ như thế, tỏa
sáng như thế.
“Đồng Đồng, con có thấy không, người cao nhất, đẹp trai nhất chính là
ba. Đồng Đồng, con gọi ba ba đi.”
“Ba ba.” Đồng Đồng vỗ 2 bàn tay nhỏ bé vào nhau vui vẻ kêu lên.
Tiêu Hà, chị và con đang ở ngay bên cạnh em, em có cảm thấy không?
Trận bóng kết thúc, nữ sinh như ong vỡ tổ chạy tới bên Tiêu Hà, vây
xung quanh em, đưa khăn mặt, đưa nước, nhiệt tình và chu đáo.
Ôm Đồng Đồng rời khỏi sân bóng. Thấy em bình an, mạnh khỏe kiện
khang là tôi có thể an tâm rồi. Đồng Đồng cũng gặp được cha, thế là đủ rồi.