Tiêu Hà, Đồng Đồng là một cục cưng ngoan ngoãn đến làm cho người ta
đau lòng!
Đồng Đồng một tuổi, hai mẹ con cùng chị Nguyệt tới khách sạn chúc
mừng. Về đến nhà gọi điện thoại cho Tiêu Hà
“Tiêu Hà, con đồng nghiệp của chị hôm nay vừa tròn một tuổi, nhìn rất
xinh xắn!”
Vẫn là câu trả lời bằng giọng mũi ấy: “Uh.”
“Tiêu Hà, tết âm lịch em có về nhà không?” Không muốn yên lặng chờ
đợi em cúp máy.
“Không về, còn có việc bận.”
“Vậy à, vậy em đi đi, chị cúp máy đây, hẹn gặp lại.”
Lạnh lẽo như mùa đông một tiếng “Gặp lại.”
Đồng Đồng giật giật dây điện thoại, nhìn về phía tôi chờ mong.
“Đồng Đồng nghe được giọng nói của ba ba phải không? Giọng nói của
ba thật trầm ấm êm tai, ba ba con trước kia còn làm MC, đợi Đồng Đồng
của chúng ta lớn lên, nhất định cũng sẽ làm MC.”
“A,a.” Đồng Đồng cười thật vui vẻ, giơ dây điện thoại lên thật cao. Đồng
Đồng ơi, năm nay mẹ lại đưa con đi ngắm pháo hoa, chúng ta sẽ có một cái
tân niên vui vui vẻ vẻ con nhé.
Tan tầm đến về nhà, tôi nhận lấy Đồng Đồng từ trong tay chị Nguyệt,
Đồng Đồng giơ khuôn mặt nhỏ bé lên, chờ đợi nụ hôn của tôi, tôi dành cho
con một cái hôn thật kêu khiến con cười khanh khách, lấy cái miệng đầy
nước miếng của thằng bé ấn lến mặt tôi. Tôi giơ một đầu ngón tay cù vào
nách con, cùng con lăn lộn trên đất cười ha ha. Đồng Đồng cầu xin được tha
thứ, “Mẹ mẹ”.
Mẹ?!