của Đồng Đồng ghì ở trước ngực tôi, làm nũng, “Đồng Đồng yêu mẹ nhất,
chỉ yêu mẹ thôi, Đồng Đồng vĩnh viễn ở cùng mẹ. Đồng Đồng ghét bố với
bà nội.”
Tôi ôm Đồng Đồng cùng ngủ, trong mơ, tôi thấy Tiêu Hà tuyệt tình ráng
cho tôi một tát, tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi nhìn thấy Tiêu Hà. Cậu ngồi ở bàn ăn với vẻ
mặt ảo não cùng hối hận, tôi cũng không muốn tìm hiểu khuôn mặt hối hận
của cậu có phải thật lòng hay không. Chuẩn bị cơm nước cho con xong, tôi
đưa thằng bé đến trường, rồi quay trở lại Cục Dân chính. Tôi muốn ly hôn,
lại không biết rằng tôi lại rước thêm cho mình một nỗi nhục nữa. Tôi vẫn
chưa kết hôn, chỉ là đăng ký nhưng chưa thật sự kết hôn. Thì ra cậu ghét tôi
đến như vậy, ngay cả kết hôn cũng không chịu bố thí cho tôi.
Như vậy cũng tốt, tôi đau khổ cười cười, không có những thủ tục lằng
nhằng, tôi lại càng nhẹ người, tiêu sái. Trong biệt thự im ắng, dọn hành lý
xong, tôi để lại nhẫn kim cương cùng một dòng chữ: Tiêu Hà, coi như cúng
ta chưa từng quen biết.
Đi đón Đồng Đồng xong, chúng tôi đi đến tỉnh T. Nhớ lại, bố mẹ từng
nói, khi nhặt được tôi, tôi mặc chiếc quần lót đặc trưng của tỉnh T. Tôi cũng
tự nhận cha mẹ đẻ của tôi là người tỉnh T. Xuống xe lửa, hít vào không khí
mới lạ của tỉnh T, có một loại cảm giác ấm áp, quen thuộc. Đây chính là nơi
tôi sinh ra.
Jumbo said: Chương này thật đau lòng thay cho Mạc Nhất, nhưng mà
như vậy cũng tốt, đi một thời gian cho tâm hồn thanh thản, cho Tiêu Hà ở
lại mà suy nghĩ về nhưng chuyện đã qua. Mạc Nhất đã sống mà chờ Tiêu
Hà quá lâu rồi, bạn ủng hộ Mạc Nhất tìm cuộc sống riêng của mình, tốt nhất
là đừng quay trở về nữa. Chỉ tội cho Đồng Đồng, hạnh phúc với bố chưa
được bao lâu.