một ngày buồn chán ở nhà. Mẹ chồng tôi thật thích bày bừa cùng làm ồn,
tôi không để ý, nhét bông vào tai tiếp tục làm việc của mình, không ngờ lại
bị bà phát hiện, chọc giận bà. Một ngày, lời nói của bà lại tiếp tục thái quá,
tức nước vỡ bờ, tôi đẩy bà một cái, lại quên, đây là thời gian Tiêu Hà cùng
Đồng Đồng về nhà.
Phát hiện ra Tiêu Hà, miệng tôi mở lớn, mà mẹ chồng tôi cũng khựng lại
một lúc. Bà ta khóc lóc, nước mắt nước mũi kể lại cho Tiêu Hà rằng hằng
ngày tôi ngược đãi bà, đánh bà ra sao. Tiêu Hà lại dùng ánh mắt lạnh băng
nhìn tôi, không đề phòng, Tiêu Hà giận giữ tát tôi một cái.
Một người đàn ông trưởng thành có bao nhiêu sức mạnh, lại là một
người đàn ông đã từng học qua TaeKwonDo? Mất thăng bằng, tôi ngã
xuống, đầu đập vào bàn trà, trong mắt nổi lên toàn trăng với sao. Má rất
đau, bên mép tím lên, trong miệng trào ra một thứ chất lỏng, theo khóe
miệng chảy xuống. Một lúc sau tôi mới tỉnh ra, không thể tin được chuyện
xảy ra vừa rồi. Tiêu Hà một tay tôi tuôi lớn lại không lưu tình ráng cho tôi
một tát!
Đâu là đau lòng, đâu là tuyệt vọng? Tôi nắm chặt cổ áo của mình, lạnh,
rất lạnh, tôi không chịu được mà khẽ run lên. Mọi vật xung quanh như càng
trôi ra xa, tôi cọ cọ vào người để sưởi ấm. Thật lâu sau mới cảm giác được
một thân thể nhỏ bé ôm lấy mình, bên tai là tiếng khóc sợ hãi. Là Đồng
Đồng, là con trai tôi, nó thương tôi khóe miệng chảy máu mà khóc. Ôm
chặt đứa con trai bảo bối, “Đồng Đồng ngoan, không khóc, mẹ không đau,
không đau một chút nào. Đồng Đồng đừng khóc.” “Đau, mẹ có đau.” “Mẹ
không đau, một chút cũng không. Đồng Đồng đừng khóc.” Tôi dựa tay bào
bàn trà, chậm dãi đứng dậy, ôm lấy cơ thể ấm áp của Đồng Đồng lên lầu.
Đối với xung quanh như không nhìn thấy, tôi không còn sức, cũng không có
dũng khí mà nhìn lại con người làm tôi bất lực cùng tuyệt vọng.
Dùng túi chườm đá chườm lên mặt, ở bên cạnh, Đồng Đồng liên tục thổi
thổi, “Thổi, thổi cho cái đau bay đi.” Vẻ mặt thằng bé rất thương tâm. Tôi
chỉ còn lại con trai tôi, ý nghĩ này làm tôi ôm chặt Đồng Đồng, “Đồng
Đồng, mẹ chỉ còn mình con, Đồng Đồng đưng bỏ mẹ.” Khuôn mặt nho nhỏ