cùng. Kể về chuyện quá khứ, sâu thẳm trong đôi mắt anh ẩn chứa thật nhiều
đau đớn, anh vẫn còn yêu vợ cũ và con gái. Tôi rất thông cảm với Thu, mà
anh không hề hỏi chuyện quá khứ của tôi. Tôi cũng không nói, từ thời khắc
tôi rời khỏi căn biệt thự ấy, đã quyết tâm xóa nhòa hết tất cả những hình ảnh
hồi ức về Tiêu Hà, nhắc lại chỉ khiến trái tim sẽ thêm một lần đau đớn quằn
quại.
Càng tiếp xúc với Thu, cũng vì có quá khứ đau khổ giống nhau nên
chúng tôi đều hết sức quan tâm đến đối phương. Nói chuyện về học trò, về
văn học, lịch sử, nói về những môn nghệ thuật khác nhau, tất cả chúng tôi
đều rất hào hứng. Một ngày, Thu tới phòng trọ nhỏ của tôi ăn một bữa cơm.
Tôi bận rộn dưới phòng bếp, còn Thu hăng say kể những câu chuyện lịch sử
cho Đồng Đồng nghe. Đồng Đồng có vẻ không thích Thu, nhưng vì sợ tôi
đau lòng nên luôn rất lễ phép chào hỏi “chào chú ạ”.
Thời gian nửa năm qua đi thật là nhanh, Đồng Đồng và Thu đã hình
thành một mối quan hệ bạn bè khá vui vẻ. Tôi và Thu đến nhà trẻ đón con
tan học, cùng nhau đi chơi công viên. Đây là những tình cảm mà Đồng
Đồng chưa từng một lần nhận được. Thu, anh cũng đưa chúng tôi tới thăm
cha mẹ anh.
Cha mẹ anh cũng là người hiền lành, cả đời làm nghề dạy học, thông
minh và đối xử với Đồng Đồng tốt lắm. Chứng kiến cảnh quan hệ con trai
và con dâu căng thẳng, vụ ly hôn trong một thời gian dài nên khi biết tôi là
giáo viên tiểu học thì họ vừa lòng lắm, còn thúc giục chúng tôi nhanh nhanh
kết hôn đi.
Tôi hỏi ý kiến của Đồng Đồng, Đồng Đồng có vẻ khó xử, con không
muốn người khác cướp mẹ đi, lại sợ mẹ sẽ thầm khóc, rất dịu dàng ngoan
ngoãn nói: “Chỉ cần mẹ thích, Đồng Đồng cũng sẽ thích.” Đồng Đồng vĩnh
viễn ngoan ngoãn, vĩnh viễn làm cho người ta cảm động như thế đấy.
Thu bắt đầu đi xem phòng, cuối cùng quyết định mua một căn nhà chung
cư hai phòng ở vùng ngoại ô. Bọn tôi cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi bắt
tay vào dọn dẹp sắp xếp nhà mới.