Trước ngày hôn lễ 1 tuần. Hai chúng tôi tới nhà mới xem xét sửa sang lại
lần cuối, không ngờ rằng vị khách đầu tiên tới nhà lại là vợ cũ của Thu. Đó
là một người phụ nữ xinh đẹp, khôn khéo và giỏi giang. Bọn họ cứ nhìn đối
phương như thế, tôi có thiện ý liền đi ra ngoài, bọn họ cần nói chuyện trong
một không gian không bị người khác quấy rầy.
Vẫn biết là Thu còn yêu vợ cũ. Hai tháng trước, tôi và Thu đi siêu thị đã
gặp cô ấy. Lúc đầu chưa biết cô ấy là ai, nhưng nhìn thấy ánh mắt chứa
chan nhung nhớ, thâm tình của Thu là tôi đã hiểu. Đó là người vợ trước mà
Thu vẫn luôn nhớ thương vướng bận. Không có đố kỵ, bởi vì bản thân tôi
trong lòng cũng đã từng có một người khiến mình khắc cốt ghi tâm. Đồng ý
kết hôn là vì hai chúng tôi đều sợ cô đơn, sợ một mình, sợ đêm đêm giá
lạnh đến xương tủy.
Đi dạo dưới lầu 1 vòng, ước chừng thời gian cũng đã đủ, tôi mới lên lầu.
Đẩy cửa thấy được hai người đang gắt gao ôm lấy nhau. Ở cạnh Thu, cử chỉ
thân mật nhất của chúng tôi chỉ là nắm tay. Căn nhà mới này có lẽ không
nên thuộc về tôi.
Tôi thản nhiên cười cười, Thu đẩy người phụ nữ trong lòng ra, tay chân
luống cuống. Còn cô kia thì ôm lấy tay Thu khiêu khích tôi. Cảnh này giống
như tôi đã gặp ở nơi nào đó, đúng rồi, ngày ấy, giữa trưa ở sân bay, từng có
một cô gái tóc vàng mắt xanh cũng tay trong tay với người đàn ông tôi yêu
nhất nhìn tôi như thế. Tôi cười càng tươi.
Hình như chẳng ai có thể yêu tôi, thương tôi, ngay cả Chu, người đàn
ông từng thích tôi cũng vậy.