lỗi, Tiêu phu nhân, tôi không thể đồng ý, tôi cùng cậu ấy đã không còn quan
hệ.” “Không, còn, còn hai người còn một đứa con.” “Đồng Đồng là của
tôi.” Trịnh trọng nói cho bà ta biết, Đồng Đồng không còn liên quan gì đến
nhà họ Tiêu. “Mạc Nhất, ta van xin con, đi gặp Tiêu Hà đi, từ nửa đếm hôm
qua nó về nhà đã rất không bình thường, nhốt mình trong phòng, không có
bất kỳ một động tĩnh gì, bất luận gọi như thế nào nó cũng không để ý, ta sợ
nó luẩn quẩn trong phòng mà làm chuyện gì đó ngốc nghếch. Mạc Nhất, ta
cầu xin con thương thằng bé, đi gặp mặt nó một lần đi, từ nhỏ Tiêu Hà đã
không biết mặt bố mình là ai, mà ta cũng chưa từng có trách nhiệm của một
người mẹ với thằng bé, ngay cả tên của nó cũng nói ta không muốn chịu kết
quả, Tiêu Hà, Tiêu Hà, ta cũng không biết bố nó là ai. Ta chưa từng cho nó
một mái ấm gia đình, chỉ có con nhiệt tình quan tâm đến nó, đối tốt với nó,
nó cũng chỉ nghe lời con, cũng chỉ yêu con, cho nên, Mạc Nhất, cầu xin con
đi gặp nó đi.” Đại phu nhân cao ngạo từng ngang ngược chỉ vào người tôi
lại khóc trước mặt tôi? Mà tôi lại do dự.
(
萧何: Tiêu Hà,何: Hà – đại từ nghi vấn, 何人: Người nào, 何物: vật gì)
Tôi đã từng yêu Tiêu Hà, yêu, rất yêu, cho dù chình mình đã khắc đầy
thương tích nhưng cũng không sửa được ước nguyện ban đầu, chấp nhất
cùng với cậu ở một chỗ. Nếu không có một cái tát tuyệt tình kia cùng cuộc
hôn nhân giả dối, tôi nghĩ tôi đến chết vẫn yêu cậu, đi theo cậu. Nhưng mà
cậu đã cho tôi một vết thương trí mạng, làm cho tôi không còn dũng khí tiếp
tục thương cậu. Tôi cũng là người, cũng sống, cũng đau, cũng khóc, cũng
mệt mỏi. Nếu tiếp tục ở bên cạnh cậu, tôi còn có thể nhận được những vết
thương như vậy sao? Không thể, một chút cũng không thể! 12 năm của tuổi
thanh xuân đã đủ!
Jumbo said: Làm mấy chap này thoải mái hơn mấy chap chờ đợi của
Mạc Nhất nhiều. Mạc Nhất ngày càng trở nên mạnh mẽ.^^