Chương 17: Tiêu Hà nói hết
Edit: Jumbo
Dỗ con ngủ xong, tôi vô cũng không buồn ngủ nữa. Bật radio nghe
“Chuyện tình đêm khuya”, đây là chương trình được yêu thích nhất ở đây,
ratting rất cao, rất nhiều đêm lạnh giá, tôi ngồi nghe chuyện tình của nhưng
người xa lạ mà rơi lệ.
Đêm này nên tìm được một cái cớ để tôi khóc một hồi cho thỏa đi. “Xin
chào, tôi là Tiểu Phong, xin hỏi anh câu chuyện của anh như thế nào, anh
muốn nói hết không?” “Xin chào,” là Tiêu Hà, là giọng của Tiêu Hà!
“Chúng tôi có thể nghe một chút chuyện xưa của tiên sinh được không?”
Trầm mặc một lúc, “Tiên sinh khỏe chứ?” “Tôi, tôi đã làm tổn thương chính
người mình thương yêu nhất, tôi vẫn luôn luôn làm tổn thương cô ấy, làm
cho cô ấy khóc, làm cho cô ấy đau khổ cùng bất lực. Tôi yêu cô ấy, từ năm
11 tuổi cho đến tận bây giờ, nhưng tôi lại cho rằng cô ấy đã làm tổn thương
tôi, cố gắng hận cô ấy, chán ghét cô ấy, lại không biết những hành động của
mình đã đẩy cô ấy đi xa thật xa, cuối cùng mất hẳn. Mất. Tôi hận, hận chính
mình tự cho bản thân là đúng, hận chính mình không hiểu rõ tình cảm của