tổn thương chứ?”
“Tiêu Hà, tôi đã sai một lần rồi, chẳng lẽ không thể tha thứ hay sao? Cậu
muốn tôi chết ở trước mặt cậu cậu mới cam tâm hay sao?” Tôi lớn tiếng
ngăn cản tiếng “yêu” từ miệng cậu.
“Tiêu Hà, lúc trước tôi chỉ yêu cậu, chẳng nhẽ tình yêu của tôi khiến cậu
hận tôi đến thế ư? Tôi đã bị quả báo rồi chẳng phải hay sao, mùi vị địa ngục
tôi đã nếm qua nhiều rồi.”
“Mạc Nhất, anh không nói dối, không có, mấy năm nay không một ngày
nào anh không nghĩ tới em——–
“Đủ rồi, Tiêu Hà, tôi không muốn nghe chuyện gì của cậu hết, cũng
không muốn lại bị cậu lừa, cậu đi đi, cút đi!”
“Không, anh không lừa em, anh không có, Mạc Nhất, em phải tin anh
——–“
“Haha, phải không? Là ai nói không muốn cho con mình làm con rơi?
Nhưng lại làm con mình thật sự trở thành đứa con rơi bị người đời khinh
thường! Tiêu Hà, tôi sẽ không tin cậu nữa, cậu ra ngoài đi, tôi không muốn
gặp lại cậu nữa.” Nản lòng thoái trí, ngay cả sức tranh cãi cũng không có.
"
Oa ——————————— " Đồng Đồng!? Đồng Đồng đi chân
trần đứng ở cửa, gào khóc to. Tôi thế mà quên mất con đang ngủ.
“Đồng Đồng, Đồng Đồng ngoan, đừng khóc, tại mẹ không tốt, mẹ làm
Đồng Đồng sợ, xin lỗi con, là mẹ sai rồi.” Tôi dỗ dành con.
“Ba mẹ đừng cãi nhau, đừng cãi nhau nữa, Đồng Đồng sợ lắm.”
“Được, không cãi, mẹ không cãi nhau.”
Tiêu Hà, con khóc, xin cậu đi đi!