Tan tầm về nhà, hương thơm thức ăn tràn ngập khắp cả nhà. Mãi mãi,
Tiêu Hà luôn luôn nói được thì làm được. Nhưng cậu lấy đâu ra chìa khóa
nhà?
Đồng Đồng ngủ say rồi, cậu vẫn chưa đi, tự nhiên tôi thấy thật phiền,
không muốn nhìn thấy cậu. Về sau có bị oán trách hay hối hận tôi cũng
không muốn thấy. Khuôn mặt tuấn mỹ ấy một thời tôi si mê quyến luyến,
còn hiện tại muốn tránh cũng không được.
“Tiêu tiên sinh, cận còn muốn ở nhà tôi tới khi nào? Nhà chúng tôi
không chào đón cậu, mời cậu ra ngoài cho.”
“Mạc Nhất, anh nhớ em.”Nhớ? Cậu cũng biết nhớ? Cậu cũng xứng?
“Tiêu tiên sinh, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi không muốn thấy cậu.
Mời cậu đi khỏi nhà tôi.” Hy vọng cậu nhanh nhanh rời khỏi nhà tôi, để lại
sự bình yên cho tôi.
“Mạc Nhất, chúng ta không thể trở về như ngày xưa được hay sao?”
Giọng nói của cậu sao lại khổ sở như thế? Người khổ hẳn là tôi, người bị
thương là tôi người bị đầy xuống địa ngục cũng là tôi cơ mà.
“Tiêu Hà, tôi nghĩ tôi và cậu hẳn chẳng còn khúc mắc gì, mời cậu đi
ngay khỏi nhà tôi.”
“Mạc Nhất, anh biết anh quá đáng, nhưng anh xin em tha thứ.”
“Ôi, tha thứ? Cậu đã làm sai cái gì mà cần đến sự tha thứ của tôi? Tiêu
tiên sinh, cậu không sai, người sai là tôi, tôi vô liêm sỉ, quyến rũ cậu mới 16
tuổi, bị cậu hận, bị cậu đánh là phải rồi, đúng rồi.”
“Không phải như thế, không phải như thế, đều là lỗi của anh, lỗi của anh,
anh——”
Tôi chẳng còn nghe vào đầu cái gì nữa.
“Tiêu Hà, cái cậu muốn là Đồng Đồng sao? Tôi nói thẳng với cậu,
chuyện đó là không thể, tôi không có khả năng giao Đồng Đồng cho cậu, tôi