sinh thằng bé, tôi nuôi con, yêu con cũng là một mình tôi, cậu mà cần một
đứa con, cậu có thể cùng bạn gái của cậu sinh mười đứa, Đồng Đồng tôi
không thể cho cậu, cậu nên chết tâm đi.”
“Không, anh muốn em, là em Mạc Nhất.”
“Tiêu Hà!" Tôi tức giận hét tên cậu, đến bây giờ, cậu còn muốn gạt tôi,
nghĩ rằng tôi có thể tha thứ cho cậu hay sao? Không, không thể, một cái bạt
tai ngày ấy đã đánh đi hết yêu thương, hết si tâm vọng tưởng tôi dành cho
cậu.
“Cậu cho cậu là ai, cậu nói hận liền hận, nói kết hôn liền kết hôn, muốn
đánh thì đánh, cậu nghĩ là đến bây giờ cậu muốn gì tôi cũng liền đem tới
cho cậu hay sao? Tiêu Hà, cậu nghĩ bây giờ tôi vẫn còn yêu cậu?”
“Không, Mạc Nhất, không cần hận anh, không cần hận.” Phải,đúng là
như thế, tôi hận cậu, hận cậu, rất hận! Hận cậu sao có thể nhẫn tâm, nhẫn
tâm với tôi đến thế!
“Cậu nói rất đúng, tôi hận cậu, nhưng tôi hận bản thân mình hơn, vì sao
mà không biết xấu hổ đi làm chuyện như thế, vì cái gì một đứa trẻ 16 tuổi
cũng không tha làm cậu mất đi sự trong trắng trân quý, xứng bị người ta
hận lắm, xứng cho cái danh chưa chồng mà chửa bị người đời thóa mạ lắm,
xứng bị bốn năm đa tình để nhận lấy một cái bạt tai lắm, xứng bị mẹ người
ta đánh chửi nhục mạ lắm. Ha ha, ha ha—-”
“Mạc Nhất, Mạc Nhất, em đánh anh mắng anh thế nào cũng được, chỉ xin
em đừng tự tra tấn chính mình, xin đừng——” Tiêu Hà, sao cậu không thể
cam tâm bỏ qua? Phải làm thế nào cậu mới có thể buông tha cho tôi và con
tôi?
“Tiêu Hà, tôi cầu xin cậu buông tha cho tôi, buông tha cho chúng tôi, tôi
đã bị báo ứng rồi, không cần tranh Đồng Đồng với tôi, không cần
tranh,được không, tôi van xin cậu, van xin cậu.”
“Không, Mạc Nhất, anh không giành Đồng Đồng của em, sẽ không, em
đừng khóc, đừng khóc, anh yêu em, rất yêu, sao có thể làm điều khiến em