động, nếu trên thế giới này thực sự có thiên sứ, thì Mạc Nhất mới chính là
thiên sứ, là thiên sứ hộ mệnh của tôi.
Mạc Nhất yêu, nghe giọng nói ấp úng cùng khuôn mặt hồng hồng là có
thể biết được đáp án. Không nói lên trong lòng là cảm giác gì, chỉ cảm thấy
rất không thoải mái, như cái gì đó mình rất thích bị cướp mất, nhưng không
thể ngăn cản, Mạc Nhất đã vì tôi mà hy sinh quá nhiều, tôi biết, lần hẹn hò
trước làm cô rất buồn. Cố gắng đọc sách để không nghĩ đến cảnh Mạc Nhất
ở cùng người đàn ông không quen biết kia, nhưng vẫn không thể tập trung
được. Ba tháng đó thật phiền phức, cô giáo ở trên lớp cũng thấy sự bất
thường ở tôi, liền nói chuyện với tôi vài lần lại càng khiến tôi khó chịu.
Không quá hai ngày sau, Mạc Nhất dẫn người đàn ông kia về. Tôi nặng nề
nấu cơm nhưng cũng không có tâm trạng ăn gì, úp sấp người trên giường
chán nản lại nghe được tiếng tranh chấp từ phòng khách. Người đàn ông kia
bắt Mạc Nhất chọn lựa giữa tôi và anh ta. Tôi thực sự hoảng sợ, tôi không
muốn rời xa Mạc Nhất, cô là người mà tôi quan tâm nhất, rất sợ hãi, nhưng
lại không thể ích kỷ giữ lấy cô ấy. Thay vì để Mạc Nhất đau khổ, không
bằng để tôi chọn thay cô. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, thì tôi như thế nào cũng
được. Tháng ba, tôi nói với Mạc Nhất tôi muốn nhảy lớp, vào ký túc. Trở
lại phòng, khổ sở muốn khóc, không muốn rời xa Mạc Nhất, không muốn
rời ngôi nhà ấm áp này của chúng tôi, tôi đi sẽ không có ai kiên nhẫn gọi cô
ấy rời giường, càng không có người vì cô ấy làm bữa sáng, mà túi mật của
cô vốn không tốt, không ăn sáng sẽ càng không tốt.
Không phát hiện Mạc Nhất đã vào phòng, tôi biểu lộ tất cảm cảm xúc
của mình, Mạc Nhất ôm lấy tôi từ sau lưng mà khóc, thề vĩnh viễn không
bỏ tôi mà đi, chúng tôi vĩnh viễn ở một chỗ. Nhưng mà, Mạc Nhất, còn tình
yêu của Mạc Nhất? Mất đi người kia hẳn rất đau lòng. Mạc Nhất lại nói tôi
so với bất cứ ai đều quan trọng hơn. Tiêu Hà chỉ có một, còn bạn trai có thể
tìm. Mạc Nhất, Mạc Nhất, tôi biết tôi thật ích kỷ, nhưng cũng rất vui vì tôi
là người mà Mạc Nhất quan tâm nhất. Nước mắt chảy ra, đây là lần đầu tiên
tôi chảy nước mắt, đau khổ nhất là mất đi tình yêu của Mạc Nhất.