Chờ đợi... họ chờ đợi nhau suốt nửa cuộc đời. Cuối cùng cũng có thể
gặp.
Thời gian với người ta thoáng qua như cái chớp mắt. Đối với họ thì
dai dẳng chẳng qua.
Bởi người ta đợi nhau quá lâu rồi. Một phút với họ cũng như là một
thế kỷ trôi qua...
Không còn như cái chớp mắt.
“Mặc Nhiên, cô ấy cũng yêu tôi.”
“Tình yêu quả nhiên là có thật.”
- Tử Hàn -
------------------------
Mặc Nhiên tóc dài. Vắt qua tận vai.
Cô cũng có đôi mắt màu nâu như anh vậy. Đôi mắt u sầu, lắm
tình yêu, nhiều tâm tưởng. Và. Luôn cô đơn.
Cô thích nhạc buồn. Cô thích chụp, một chút thôi, bằng chiếc điện
thoại lỗi thời của mình.
Chụp tất cả lại. Ném lên Instagram rồi để đó. Thi thoảng nhìn lại,
cười một tí.
“Ít ra, cuộc sống của mình cũng có gì đó
tươi đẹp đấy chứ!”
Cô yêu nhiều, yêu tha thiết, yêu tưởng chết rồi thôi.
Cô yêu người ta, bỏ tất cả tương lai. Ở với họ… rồi họ bỏ cô đi.