“Sau rất nhiều mỏi mệt. Cuối cùng người ta cũng chỉ cần
một cái ôm cuối ngày.”
Mặc Nhiên là như vậy.
“Cô ấy ôm tôi. Khi tôi mệt mỏi.”
- Tử Hàn -
------------------------
Tử Hàn thường làm việc quá sức. Anh thường bị những cơn bóng đè
ậ
p tới đè nặng lên tâm tưởng.
Cái cảm giác như có ai đó đang xé từng thớ thịt. Đau đớn, rã rời.
Có những lúc, cảm giác như có thể chết. Một chút nữa thôi… là mọi
thứ kết thúc rồi.
Thế nên, khi anh tỉnh giấc. Cái anh cần nhất, luôn là một cái ôm
của ai đó từ phía sau… sẵn đó… để đón anh trở về.
Tử Hàn gầy gò, mái tóc dài vất vưởng che đi gương mặt thoáng
buồn.
Mắt anh màu nâu. Tóc anh màu đen. Và trái tim màu giá lạnh.
Anh cao và cô độc.
Tài giỏi và cô đơn.
Chính sự đặc biệt đó, khiến anh trở thành thứ lạc lõng giữa đông
người…
Khiến anh, thèm yêu thương hơn bao giờ hết.
“Cho tới…”