Nhưng Mặc Nhiên cũng có rất nhiều bạn.
Chỉ là, chẳng có ai ở bên cô lúc cô đơn nhất. Nên mặc định với cô, đó
là sự cô đơn.
À! Cô ghét nói chuyện một mình. Nhưng còn cách nào khác đâu. Cô
đơn, có mỗi mình cô ở đó.
Mặc Nhiên có một chiếc túi nhỏ. Cô đem nó đi mọi nơi. Chiếc túi
với cái dây quai dài dài, vắt chéo qua người, như những cô bé cấp
một trong chuyến dã ngoại của riêng mình.
Bên trong chiếc túi có một viên bi màu xanh. Một chiếc kèn
harmonica màu đồng vàng óng. Một vài món đồ xinh xinh nhỏ nhỏ
của đám con gái thường mang.
Mặc Nhiên bảo, túi đựng niềm vui, đựng nỗi buồn. Chẳng cho ai
xem bên trong cả. Không ai rõ bên trong có những gì ngoài những thứ
cô ấy nói.
“Có những thứ như vậy. Chẳng là ai, chẳng là gì nhưng vô
cùng quan trọng với một ai đó…”
Tử Hàn yêu Mặc Nhiên vì những điều như vậy. Những thứ nhỏ nhặt
nhưng chất chứa đầy u buồn. Những mảnh nhỏ nhưng chứa đầy
cảm xúc.