Tử Hàn yêu, chia tay, rồi lại trưởng thành… anh vẫn hi vọng cái gì đó
ở
tương lai mà anh không rõ tên… chỉ biết chờ nó tới. Để mà yêu
thương. Vết thương liền mép.
Còn Mặc Nhiên, tan đi, vỡ đi, để lại ngổn ngang những vết cắt,
những tổn thương trên trái tim.
Yêu thương rồi cũng lành sẹo. Nhưng rồi ta có thể yêu được ai hơn
nữa?
Sợ nợ nần, sợ vương vấn.
Thế nên cả hai người bọn họ. Đều chẳng ai muốn nợ ai.
Nhưng… vẫn muốn yêu thương quá nhiều.
“Bởi lỡ cho đi rồi. Có ai mà không mong nhận lại đúng
không?”