“Ngày hôm đó, tôi đã gặp cô ấy. Yêu cô ấy. Một trái tim
bị tổn thương. Một trái tim với nhiều vết sẹo có sẵn, chẳng
ai chịu chắp vá. Lồi lõm, đau thương.”
- Tử Hàn -
--------------------
Xuân, hạ, thu, đông… bốn mùa trôi qua hết.
Con người vẫn vậy. Tất cả vẫn thế.
Mà cũng có thể tất cả đã thay đổi.
Con người cũng thay đổi.
“Riêng tôi thì vẫn thế.”
Tử Hàn mở cuốn sổ được cất gọn trong cái túi da màu nâu.
Cuốn sổ màu đen với chữ nổi ánh bạc, khuôn chữ được khắc nổi
trên bìa.
“Mặc Nhiên.”
“Ngày hôm đó, tôi đã gặp cô ấy. Yêu cô ấy. Một trái tim
bị tổn thương. Một trái tim với nhiều vết sẹo có sẵn, chẳng
ai chịu chắp vá. Lồi lõm, đau thương.”
Tử Hàn viết, đặt vết mực lên cuốn sổ giấy bìa đen.
Thời đại giờ, ai cũng dùng máy tính và công nghệ. Chắc chỉ có anh là
vẫn cặm cụi ngồi viết yêu thương của riêng mình, lên giấy.
Từng chữ. Từng chữ một.
Vết mực nhòe. Tờ giấy ngả màu thời gian.