Bỗng một ngày kia, Mặc Nhiên kéo áo tôi từ phía sau. Cô ấy nói với
tôi:
“Anh này, khi nào... mình chia tay... em trả hết đồ anh
tặng nhé.”
“Tại sao?” Tôi quay ra hỏi.
“Vì em không muốn nợ anh. Em chẳng cho anh được gì cả.”
“Nhưng sao lại là chia tay?”
“Vì khi người ta không còn nợ gì nhau... họ dễ quên nhau
hơn...”
“Hmm... nhưng em cho anh nhiều hơn những gì em biết
đấy.”
Mặc Nhiên nhoẻn miệng cười. “Vậy thì tốt rồi, anh nợ em,
chúng ta nợ nhau, nên anh phải tiếp tục yêu em cho đến
ngày chúng ta hết nợ.”
Mặc Nhiên cười, nụ cười của cô gái đã từng tổn thương...
- Tử Hàn -
------------------------
Mặc Nhiên cười, nụ cười của cô gái đã từng tổn thương.
Cô yêu nhiều, như Tử Hàn vậy…
Nhưng khác với Tử Hàn, tình yêu của cô tan vỡ rồi không hàn gắn
lại được.
Hay anh khác với cô.