“Những mảnh tình vắt vai. Yêu thương. Vụn vỡ.”
Mặc Nhiên. Cô ấy…
- Tử Hàn -
------------------------
Mặc Nhiên là một cô gái. Đó là tên của một cô gái. Cũng là nhan đề
của câu chuyện mà tôi đang kể.
Cô sống một mình trong căn gác xép nhỏ của khu tập thể cũ mèm.
Với con mèo tam thể và con vẹt trụi lông.
Tên cô do mẹ đặt. Mẹ mất rồi. Ba bỏ mẹ và cô đi mất. Mẹ sống
một mình nuôi cô. Cho đến khi bà bỏ cô mà đi.
Già mà. Ai chẳng phải chết.
Cô hiểu điều đó.
Con mèo của cô cũng hiểu điều đó.
Nó đã già. Cũng sắp chết.
Mặc Nhiên hay nói chuyện một mình. Thi thoảng cô làm điều đó với
con mèo tam thể của mình. Đôi lúc điều tương tự xảy đến với con
vẹt trụi lông.
Con vẹt đó hẳn nhiên chưa già, nhưng lông thì xơ xác, nó bị con mèo
vặt lông. Từng cọng một.
Mặc Nhiên cũng thế, nhưng là tâm hồn, trơ trụi, hoang sơ... bởi một
vài người đi qua... một vài người biến mất.
Mặc Nhiên chẳng có bạn.