“Cô em bé nhỏ. Muốn được yêu.
Cô em bé nhỏ, thích yêu chiều nũng nịu.”
- Tử Hàn -
------------------------
Mặc Nhiên mếu máo. Sắp sửa khóc.
Tôi vội lại gần ôm ôm.
“Sao, sao, đứa nào trêu con mèo con của anh...”
“Con dì Tú á! Nó chê em xấu!”
(Con bé lên năm, với nó, ai không bôi son với phấn như mẹ nó là
xấu)
“Bậy nào! Em là xinh nhất!” Tôi nói lớn.
Mặc Nhiên nhoẻn cười, không còn mếu máo nữa. “Nhưng mà
hình như em xấu thật anh ạ.”
Dì Tú á, lúc nào cũng môi đỏ, má hồng. Chẳng như em, mặt tàn
nhang và tay thì đầy sẹo. “Mếu”
Xoa đầu Mặc Nhiên. Tôi nói:
“Em biết không. Thứ nhan sắc bên ngoài không phải là
thứ giữ con người ta đi cùng nhau dài lâu. Lớn lên rồi, khi
già đi, em sẽ không còn đẹp như xưa nữa, nhan sắc tàn
phai, người ta đến với em rồi cũng rời xa em.”
“Vậy anh ở bên em không vì em đẹp?”
“Ừ”