“Em gọt bút chì cho anh nhé!” Mặc Nhiên quay sang nói với tôi.
“Gọt làm gì, để vào túi rồi chúng cũng gãy cả thôi.”
“Thì để anh vẽ Mặc Nhiên.” Cười.
“Khôn thế! Thì lúc nào vẽ gọt cũng đc mà.”
“Mà em không được đụng vào dao đâu. Chúng quá nguy
hiểm với em.”
“Ứ! Em muốn gọt bút chì!”
“Anh chẳng bảo, mỗi khi buồn anh đều vẽ còn gì, những
bức tranh khiến anh quên đi mệt mỏi còn gì.”
“Thì sao?”
“Thì anh có thể vẽ ngay mọi lúc anh muốn, nỗi buồn sẽ
hết. Và anh sẽ lại yêu em.
Tôi nhìn Mặc Nhiên cười, nụ cười chẳng có chút gánh nặng
của cuộc sống.
“Nhưng...
Rồi chì cũng sẽ gãy...”
“Chúng ta lại tiếp tục buồn thôi mà…”
- Tử Hàn -
------------------------
Nếu không buồn, chúng ta sẽ làm cái gì trong cuộc đời này.
Chúng ta sống. Để buồn mà phải không?.