Mặc Nhiên nhìn cô gái đi trên đường, với bộ đồ ngủ màu xám xịt xen
lẫn ven chỉ hồng. Cô gái bắt một chiếc taxi đi xa dần về nơi tối
tăm.
Mặc Nhiên nhìn cô gái: “Chắc là đến khách sạn. Nơi người
đàn ông đang chờ. Làm tình với cô ta. Đưa cô ta món quà
của Thượng đế. Chấm hết.”
Rồi trời đổ mưa.
Mặc Nhiên đưa đôi bàn tay bé nhỏ che lên mái tóc vàng hoe của
mình.
“Có khi lên chiếc taxi đó lẽ lại tốt. Chí ít sẽ không dính
mưa. Chỉ phải lên giường.” Mặc Nhiên nghĩ, vừa nghĩ vừa bước vội
trên con hẻm nhỏ về nhà.
Không có hạt mưa nào nữa.
Không phải. Là có ai đó che mưa cho cô.
Mặc Nhiên ngước nhìn.
Chàng trai tóc dài với chiếc ô màu đen.
Mắt anh ta màu nâu.
Tử Hàn
------------------------
Tử Hàn ngỏ ý đưa Mặc Nhiên về. Cô lắc đầu: “Nhà anh xa lắm.
Em sẽ tự về.”
“Không sao chứ?”