“Ừ, không sao đâu, em tự đi suốt mà. Có sao đâu. Anh về
đi, nhà anh xa mà!”
Tử Hàn về. Để Mặc Nhiên ở lại.
Cô nói vậy, nhìn Tử Hàn đi.
“Em vẫn muốn anh đưa em về. Nhưng... em sợ em lại yêu
anh mất thôi...”
Mặc Nhiên nghĩ. Chẳng nói ra.
Tử Hàn chẳng hiểu cô, nên anh bỏ về mất.
Mặc Nhiên đi bộ một quãng đường dài.
Cô mặc thật đẹp. Quyến rũ trong bộ đồ đen tuyền với cái áo khoác
có mũ rộng vành.
“Anh về rồi. Cô đơn. Mình em chịu thôi. Nhé!”
Mặc Nhiên đi. Một mình giữa con đường đầy sương.