“Yêu và nước mắt.
Đều là đau thương cả thôi mà…”
- Tử Hàn -
-----------------------------
Mặc Nhiên cầm chiếc bình tưới hoa, phun lớp sương mờ lên trên
tấm cửa kính cũ mèm.
Đưa ngón tay nhỏ, vẽ hình trái tim. Hơi nước đọng lại, chảy xuống
lòng bàn tay.
“Anh có biết tại sao người ta lại chia tay, và tại sao người ta
lại yêu nhau không?”
Tôi nhìn Mặc Nhiên. “Có hàng trăm ngàn lý do.”
“Ừ. Nhưng tất cả rồi cũng chỉ là một lý do duy nhất mà
thôi...”
“Là gì?” Tôi hỏi lại em.
“Người ta... xuất hiện sai thời điểm... khi họ cần người bên
họ... không ai bên họ... vậy là họ chia tay.
Người ta... xuất hiện đúng thời điểm... khi họ cần người bên
họ... không ai cần họ... vậy là họ yêu nhau.”
“Chúng ta... đều tổn thương quá nhiều rồi... thì phải?”
Mặc Nhiên nói. Bàn tay chạm ướt nhòe trái tim trên khung cửa kính.
Nước mắt và nước mưa chẳng thể phân biệt.