“Mặc Nhiên, chào em!”
Tử Hàn ngồi ở quán café của An Yên, nhìn người ta đi ra đi vào. Cái
anh nhìn, không phải là kiếm tìm cái gì đó xinh đẹp. Cái anh nhìn, là
cách, người ta bước ra bước vào một cánh cửa đã đóng.
“Luôn có một người, ở phía sau.”