Tất cả.
Mặc Nhiên cũng vậy. Cô kể về cuộc sống, về ham muốn. Về
những gì cô cần.
Họ thấy ở nhau. Sự sẻ chia của những người cô đơn.
Có lẽ. Người ta đến đúng thời điểm, thì cái gì cũng dễ chấp nhận cả.
Dù cho, họ có tệ đến nhường nào.
“Thì yêu thương, chừa lối cho tất cả chúng ta trên đời.”
Chỉ là… thêm một người nữa khiến chúng ta rung động.
Thêm một người nữa. Ở phía sau cánh cửa đã đóng.
Họ mở ra.
“Mặc Nhiên quả nhiên là có thật.”