Mà đúng sai cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Cô ấy không còn
muốn thấy tôi nữa. Yêu thương cũng tan hết rồi. Mặc Nhiên của
ngày trước dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Không tin
nhắn, không điện thoại, không giận hờn trách móc.
Mà có khi vậy lại tốt. Cô ấy không yêu tôi nữa. Cũng không còn vết
thương nào vì tôi nữa. Cũng chẳng khóc vì tôi nữa. Cô ấy vẫn cười,
vẫn làm bánh cho người cô ấy cho là quan trọng, vui vẻ với những
người mới quen.
Tôi cười.
Tôi của ngày trước lại về đây rồi.
Cười và chấp nhận một cách ngu ngốc để người ta ra đi.
Vì lỡ... trông thấy họ hạnh phúc khi không có mình ở bên.
An Yên bảo: “Chẳng ai yêu được em đâu...”
Có lẽ đúng thật.
Và cái ôm của An Yên khiến tôi nguôi lòng.
Cuối ngày, người ta bỏ tôi đi hết, xe chết máy, mười hai giờ đêm.
May ghê. Tôi vẫn còn cái ôm của một người bạn.
“Chỉ là, mưa thôi mà. Ướt một tẹo, ốm một tẹo. Rồi sẽ
không sao. Em nhỉ?”
Rồi ai cũng hạnh phúc cả. Không phải anh thôi.