MẶC NHIÊN - Trang 85

“Alo... dậy chưa? Café với chị không nhóc? Đẹp trời như thế
này mà lại ngủ nướng là sao. Dậy mau.”

Tôi mỉm cười. “Chí ít. Vẫn còn có người hiện hữu.”

Chắc hẳn tôi đã mơ một giấc mơ dài.

“Mặc Nhiên ở đó.”