hiểu biết của họ. Cảm ơn ngài đại sứ Jim Rosenthal, bà Mauterstock, Phạm
Ngọc Lan, Lan Dai Do, bà Bourdillion, và Dominique Matthieu. Xin gởi
lời tri ân vô cùng đến nhiều nhà văn và ký giả đã viết về chiến tranh Việt
Nam - và những người đã qua đời khi tôi đang viết quyển sách này, bao
gồm Stanley Karnow và Malcolm Browne. Là một lính mới, tôi thấy mình
may mắn được coi là thành viên của một nhóm mệnh danh là "Old Hacks".
Cảm ơn các bạn đã cho phép tôi tham gia vào những cuộc trò chuyện của
các bạn.
Tôi nợ ơn nhiều vị quản thủ thư, chuyên viên lưu trữ văn thư, và những
nhân viên đã làm cho cuộc nghiên cứu của tôi trở nên hữu ích hơn tại các
cơ sở sau: Thư viện Tổng thống John F. Kennedy và thư viện Tổng thống
Dwight D. Eisenhower, Học viện Hoover, Đại học Virginia, Đại học
Syracuse, Đại học Tiểu bang Michigan, Thư viện Quốc hội, và Văn khố
Quốc gia tại College Park ở Maryland. Xin gởi những lời cảm ơn đặc biệt
đến Steve Denneye tại Đại học California, Berkeley, đã chụp và gởi rất
nhiều tấm hình và Margaret Harman tại Thư viện Tổng thống LBJ đã định
vị những bức ảnh chụp da hổ của bà Nhu. Cảm ơn các chuyên viên lưu trữ
văn thư Pháp ở Trung tâm Văn khố Hải ngoại của Pháp ở Aix và Văn khố
SHAT ở Vincennes.
Xin đặc biệt cảm ơn MalgorzataLabno và Jessica Martino vì đã đào sâu
cuộc nghiên cứu và những bài viết. Và cảm ơn người bạn tài năng của tôi
JessicaTampas đã chụp tấm hình tác giả cho tôi. Với Abby Lewis và Laura
Phạm Lewis, cảm ơn các bạn đã biến thế giới trở thành một nơi dường như
nhỏ bé hơn. Xin gởi lời cảm kích bao la đến Suzanne Santos, Marjorie
Elliott, và Sue Kelly vì đã đọc bản thảo kỹ lưỡng và Ted Moore vì cách
diễn đạt phù hợp. Công việc nhiều năm nghiên cứu và viết lách của tôi sẽ
không bao giờ hoàn thành nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình
tôi. Xin tri ân mọi người, đặc biệt là cha mẹ: mẹ tôi, Marie Catherine, và
chồng bà, Richard; cha tôi, Gary, và vợ ông, Suzann; và bố mẹ chồng tôi,
Carol và Tom. Tôi mang ơn họ, cùng với các em tôi, Tally và Tama, và gia