− Ben này, - Meyer Lansky còn hỏi Siegel, - Whisky này được cho ai
đấy?
− Anh sẽ ngạc nhiên, Meyer, nhưng món hàng này là của Waxey
Gordon yêu quý của chúng ta đó.
− Ái chà! Thử xem thằng bé phản ứng thế nào!
− Ừ thì phản ứng! Nó làm rượu giả, rồi tẩu tán mà không một lời với
chúng ta.
− Thôi, lên đường! Lansky ra lệnh.
Chúng tìm được một chỗ cua thích hợp trong rừng. Bugsy Siegel quyết
định áp dụng phương pháp cổ điển mà trong quá khứ bọn lục lâm thường
dùng để cướp các xe ngựa Wells Fargo hay Ponny Express, cho nên y mang
theo rìu và cưa. Chúng đốn cây đổ xuống ngang đường để bắt tài xế phải
dừng xe. Chúng ẩn nấp trong các bụi cây ven đường, không hút thuốc, để
khỏi bị phát hiện, không nói chuyện, để lỡ chẳng may có ai nghe được.
Chúng chờ cho tới lúc nghe thấy tiếng ô tô và ánh đèn pha. Đúng ba rưỡi
sáng, tài xế thứ nhất nhìn thấy gốc cây, dừng xe, nhảy ra khỏi cabin và quan
sát chướng ngại vật. Những xe sau cũng đã tới. Một toán khoảng 10 tên vũ
trang đi theo hộ tống món hàng quý giá tập trung quanh khúc cây.
− Không phải tự nhiên mà nó nằm đây, - một tài xế nói, rồi nhìn ra xung
quanh nhưng không phát hiện được gì khả nghi. Người của Lansky theo dõi
hiện trường và chờ tín hiệu của Bugsy.
− Dù ai làm đi chăng nữa, chúng ta cũng phải dọn để đi tiếp. Nó không
đến nỗi lớn lắm để ta phải bó tay.
Họ cúi xuống, lên gân muốn nâng khúc gỗ lên. Trong ánh sáng đèn pha
ô tô, những bóng đen kéo dài của họ trông như những bóng ma. Đúng lúc
đó vang lên những phát súng đầu tiên. Những người đàn ông bên cạnh cây