Sau đó tôi muốn hoãn cuộc gặp với Hoffa nhưng ngày 13 tháng hai,
Cheasty xuất hiện trong văn phòng và tôi nhận định rằng hoãn lại sẽ gây
nghi ngờ, cho nên tôi đến chỗ hẹn.
Ngày hôm sau, ở Washington, Hoffa gặp Cheasty. Buổi sáng tôi trao
cho Cheasty tên của bốn nhân chứng mà chúng tôi muốn mời đến thẩm vấn
đầu tiên. Cheasty gọi điện cho Hoffa và hẹn gặp nhau ở góc phố Mười bảy
và phố Một.
Sau này ở tòa, các thám tử FBI đã thuật lại cuộc gặp đó: Họ theo dõi hai
người đàn ông, quay phim bằng các máy giấu trong một xe tải. Cheasty trao
cho Hoffa mảnh giấy ghi tên người. Hoffa nói với ông ta là y biết ba người
trong số đó. Sau đó Cheifetz đến đón Hoffa lại nhà, nơi chúng tôi gặp nhau
trong bữa ăn tối. Sau cuộc gặp, Cheasty lập tức thông báo cho FBI, sau đó
ông ta cũng gọi đến văn phòng của tôi, xác nhận là đã trao mảnh giấy với
tên người. Vì chờ điện thoại của Cheasty nên tôi đến nhà Cheifetz có phần
muộn.
Cheifetz và cả Hoffa cùng ra đón tôi, và khi tôi mới đặt chân vào nhà.
Hoffa liền giơ tay bắt khá mạnh. Y nhỏ bé quá mức bình thường, tuy nhiên
y biết cách xử sự lịch sự và niềm nở. Tối hôm đó, y ngoan cố tự bào chữa:
− Tôi không làm gì khác mọi người. Mọi người đối với tôi thế nào thì
tôi cũng đối với họ như vậy.
− Nếu vậy có lẽ tôi phải mặc áo giáp mất. - Tôi nói.
Sau bữa ăn, khi nói chuyện về công việc của ủy ban, Hoffa và cả
Cheifetz nói với tôi là họ biết một thủ lĩnh Teamsters Union sẽ bị ủy ban gọi
lên thẩm vấn. Đó là một trong bốn người mà tên của họ tôi trao cho Cheasty
trước đó.
Ba tuần sau, Hoffa bị bắt. Các thám tử theo dõi và tìm thấy tài liệu của
ủy ban điều tra ở nhà y, những thứ mà tôi trao cho Cheasty để ông ta giao