Joe Bonanno nằm xuống sàn nhà. Bác sĩ pháp y đến khẳng định triệu
chứng đau tim. Ủy viên công tố yêu cầu bắt giam Bonanno và đưa vào bệnh
viện nhà tù. Nhưng chánh án theo quy chế xử án, đã hoãn phiên tòa và cho
phép đưa Bonanno đến nhà thương tư.
Henry Kimbell không tin là đã thua cuộc. Song các nhân chứng Kerr và
Spilsbury hoảng sợ đã từ chối làm chứng. Họ biết rằng ủy viên công tố
không thể giấu họ mãi trong kho vũ khí được, vì thế họ quyết định im lặng.
Mọi cố gắng của Kimbell đều vô ích, và thế là ông quyết định phương án
khác. Ông cho giải hai người vào tù và sáng hôm sau giám đốc nhà giam
đưa cho họ quyết định bắt họ, ủy viên công tố nghĩ rằng bằng cách đó ông
bảo đảm sự tham dự của các nhân chứng trong phiên tòa. Dù sao thì ông
cũng có hơn 100 trang tự thú và ít ra thì có thể buộc họ tội tòng phạm.
Nhân chứng thì bị cùm còn Joe Bonanno thì được tự do. Dù bị đau tim
thật hay chỉ làm ra vẻ như vậy, Bonanno và các luật sư đắc lực của y chắc
hắn không ngồi bó tay. Ngay ngày hôm sau đã xuất hiện trong văn phòng
ủy viên công tố Kimbell hai người mặc thường phục, họ trình thẻ CIA và
đưa ra quyết định của chánh án liên bang tối cao Earl Warren bắt Spilsbury
và Kerr vì tình nghi tham dự một vụ làm bạc giả lớn.
Mặc dù cuộc điều tra được giữ cực mật, Kimbell được biết đó là vụ làm
bạc giả với tối thiểu 50 triệu dollar đã được đưa ra sử dụng. Số lượng tiền
giả tổng cộng được ước đoán tới năm tỉ dollar.
Chúng ta biết quá rõ sự hợp tác giữa CIA và Mafia Hoa Kỳ, Bonanno
thì có những ngón tay dài. Không khó khăn gì trong việc nhét vài túi bạc
giả vào nhà Kerr và Spilsbury. Và cũng không gì dễ hơn việc tiết lộ với
cảnh sát hay trực tiếp với CIA, như là khoản nợ phải trả, rằng hai người này
có dính líu vào một vụ áp phe, rằng chỉ cần khám nhà họ thì rõ.
Ủy viên công tố Henry Kimbell mất hai nhân chứng chủ yếu, còn Joe
Bonanno, bình phục sau cơn đau tim, tự tin bước vào sảnh tòa. Ngày 21-12-