Vừa mới có tiếng súng nổ, trên hành lang đã xuất hiện những kẻ tò mò,
thậm chí có cả phóng viên. Cảnh sát không cho ký giả vào trong, bởi vì
“xác chết” chưa nằm đúng kiểu. Spilsbury, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nằm
ngửa, mắt quả có nhắm giả vờ chết, nhưng lòng mi vẫn còn rung rung.
Người ta khuyên y nằm úp mặt xuống đất.
− Thế là hết đời - một cảnh sát nói và ra hiệu cho ký giả chụp ảnh.
Lúc này đã có hàng chục nhân viên khách sạn và cả khách trọ nữa, tụ
tập ngoài hành lang và mọi người có thể làm chứng cho việc cảnh sát trong
khi tự vệ đã bắn chết tên gangster. Cảnh sát gọi điện đến nhà xác thành phố
để họ đến lấy xác.
Những người làm công mặc áo choàng trắng mang quan tài vào trong
phòng và đóng cửa lại. Spilsbury ngồi dậy và nằm vào trong quan tài có lót
nệm. Người ta đóng nắp quan, khiêng quan tài xuống dưới, ra cửa sau. Một
chiếc xe packard đen chờ sẵn chở quan tài về nhà xác. Khi trời nhá nhem
tối. Spilsbury được đưa ra cửa sau, ủy viên công tố cùng hai phụ tá đã chờ
sẵn trong xe. Họ đi đến một kho vũ khí quân đội được canh gác cực kỳ
nghiêm ngặt, dành làm nơi trú ẩn cho Spilsbury và Kerr cho tới phiên tòa
xét xử Joe Bonanno. Ở đó hai tên gangster đã viết hơn 400 trang hồ sơ kể
lại các tội ác của Bonanno và băng của hắn.
Trước tòa án ở Mỹ, bản khai hoàn toàn không có giá trị, cho nên Kerr
và Spilsbury phải nhắc lời khai trước hội đồng thẩm phán. Joe Bonanno và
các luật sư bào chữa hiểu rằng họ đã bị mắc bẫy. Bởi thế họ đã linh hoạt
thay đổi chiến thuật. Bị cáo Joe Bonanno bỗng khó thở, gục xuống rên rỉ,
hai tay ôm ngực, mắt trợn ngược và bất tỉnh nhân sự. Một cơn đau tim.
Người ta khiêng y ra ngoài không khí mát mẻ, làm y tỉnh lại. Các luật sư
bào chữa yêu cầu tạm ngừng phiên tòa. Họ yêu cầu gọi bác sĩ đến ngay tức
thời, thân chủ của họ vì quá phẫn nộ với sự “tráo trở” trắng trợn của ngài ủy
viên công tố đã lên cơn đau tim.