thống, Hunter tham dự một cuộc họp bí mật ở nhà của Jack Ruby, kẻ giết
Oswald. (Theo một nguồn tin khác thì Hunter đột nhập vào lấy các tài liệu
phương hại khi chủ nhà vắng mặt). Cùng với Hunter, còn có ký giả Jim
Koetlie của tờ “Times Herald”. Gangster George Senator cũng có mặt.
Người ta không rõ nội dung cuộc họp, có điều chắc chắn là các ký giả đã có
được các thông tin gì. Ngày 21.5.1964, anh ta bị một tên sát nhân nhà nghề
hạ sát bằng một cú karate vào cổ họng, ngay tại nhà của mình. Hung thủ
biến đi không để lại dấu vết và cảnh sát phải ngừng điều tra.
Có mặt trong cuộc họp bí mật đó còn có Tom Howard, và người này,
tháng 5 năm 1965, đã chết trong hoàn cảnh đáng ngờ. Một người lạ mặt chở
Howard đến bệnh viện rồi đi mất không để lại tên tuổi. Nghe đâu Howard
chết vì bị nhồi máu cơ tim. Mặc dù theo các nhân chứng, trong hai ngày
cuối cùng, Howard xử sự không bình thường. Chánh án không cho phép mổ
tử thi. Vì thế không thể làm sáng tỏ cái chết của Howard được.
Warren Reynolds có cửa hàng ô tô cũ ở Dallas. Tình cờ mà ông ta
chứng kiến vụ cảnh sát Tippitt bị bắn chết, thậm chí ông còn đuổi theo hung
thủ một lúc cho nên ông biết chắc chắn đó không phải là Lee Harvey
Oswald
. Theo văn bản chính thức, Tippitt bị Oswald bắn chết, nhưng
ngày 21-1-1965, Reynolds tuyên bố với điều tra viên rằng không phải
Oswald bắn chết Tippitt, rằng chính mắt ông nhìn thấy hung thủ. Rõ ràng
Reynolds đã trở thành nhân chứng phương hại. Hai ngày sau, khi Reynolds
đang làm việc trong gara thì một tay súng lạ đến gần và nổ súng. Xe cứu
thương đưa nạn nhân đến bệnh viện.
Cảnh sát đã thành công đặc biệt và tìm ra thủ phạm. Gã tên là Darell
Wayne Garner, uống rượu say, lang thang khắp các quán rượu và kêu to
rằng Reynolds xứng đáng bị trừng trị. Cảnh sát bắt Garner, song gã lại có
alibi. Gái nhảy Nancy Kane Mooney xác nhận là Garner có ở trong phòng
thị khi xảy ra sự cố. Garner được thả, nhưng một tuần sau Mooney bị bắt,
nghe đâu vì tội làm rối loạn trật tự ban đêm. Người ta giải Mooney lên đồn