Người ta hỏi cung Whaley nhiều lần và cố gắng thuyết phục anh ta thay
đổi lời khai. Nhưng người tài xế vẫn bảo lưu lời khai của mình, hoàn toàn
không phù hợp với kết luận “một hung thủ tâm thần”. Mafia không còn
đường nào khác. Ngày 18-12- 1965 đã xảy ra một tai nạn giao thông. Một
tài xế xe tải đã “vô tình” đâm vào taxi của Whaley và nhân chứng nguy
hiểm mãi mãi không nói nữa.
Dorothy Kilgallen là một nữ phóng viên hạng một chuyên phỏng vấn
những kẻ nổi tiếng. Có lẽ vì thế mà chánh án Brown cho phép cô ta gặp
Ruby. Thậm chí họ còn được vài phút nói chuyện tay đôi. Sẽ không bao giờ
có ai biết được nội dung câu chuyện và Ruby đã tiết lộ cho nữ phóng viên
những gì. Ngày 8- 11-1965, Dorothy chết trong phòng ngủ của mình, nghe
đâu vì uống quá liều thuốc ngủ. Nhưng sau này bác sĩ xác nhận là cô không
chết vì ngộ độc thuốc ngủ. Tuy vậy, vụ án vẫn bị đình chỉ.
Lee Bowers là người làm công mẫn cán của hãng “Union Terminal”.
Ngày 22-11-1963, Bowers trực trên tháp điều độ cao 14 foot
cao nhìn thấy toàn bộ diễn biến của tấm thảm kịch. Hơn nữa, mọi điều trông
thấy đều được anh ta, theo thói quen nghề nghiệp, ghi vào thông báo.
Thông báo này không khớp với văn bản chính phủ, bởi vì cảnh sát chẳng đã
bột phát chạy lên đồi có bụi cây đó sao?
Thậm chí họ còn bắt giữ ở đó hai người đàn ông, nhưng sếp cảnh sát
hình sự ở Dallas là Fritz đã thả họ khi nghe báo hung thủ là Oswald. Hai kẻ
tình nghi này là các điệp viên CIA Surgis và Hunt.
Năm 1966, Bowers nhận được giấy mời đến gặp Ủy ban điều tra, nhưng
trước đó vài ngày anh ta đã bị một tai nạn khó hiểu. Chiếc xe cũ của anh
đang đi ngon lành trên xa lộ không xa Dallas bỗng giở chứng tăng tốc vọt ra
khỏi lòng đường. Lee Bowers chết ngay tại chỗ. Thế là chánh án không còn
dịp để thẩm vấn nhân chứng quan trọng, cả biên bản cảnh sát về tình trạng
kỹ thuật của xe sau tai nạn cũng biến mất.