Trong tất cả các thành phố ở Mỹ, các quán ăn Tàu thuộc loại đông
khách nhất. Tại phố “Chinatown”
quán ăn Tàu. Món ăn quen thuộc của dân Ý là spaghetti và maccheroni
. Khi không đến quán ăn Ý, họ thường ngồi trong các quán Tàu.
Là tay sành ăn. Lucky Luciano hay cùng đồng bọn bàn chuyện làm ăn
trong hương vị các món ăn Tàu. Chúng ăn, uống và nghe quyết định kỳ lạ
của sếp. Dự cuộc họp ở “Chinatown” có các phụ tá của Luciano trong
ngành mãi dâm: “Little Davie” Bertillo, James Federico và một trong những
mụ tú bà có công nhất Cokey Flo Brown.
− Tôi không ưa những thứ kinh doanh bẩn thỉu này! Lucky Luciano nói.
Y nói nhẹ nhàng như một người lịch thiệp, có giáo dục. Tôi muốn chấm dứt
việc này. Nhưng ngay một lúc thì không được. Ta cứ để nó hoạt động thêm
hai, ba tháng nữa. Chờ xem tình hình xoay chuyển thế nào. Tôi có cảm giác
rằng các anh đã để món kinh doanh này tuột khỏi tay. Không có lời nữa.
Tạm thời ta hãy thử như thế này: Bắt đầu từ giờ phút này, tất cả chủ hộp
đêm sẽ nhận lương nhất định hàng tuần. 50% tổng số tiền lời sẽ không còn.
Còn một việc khác nữa. Chúng ta sẽ sáp nhập các hộp đêm ở New York vào
hiệp hội. Sắp tới ta sẽ điều hành các hộp đêm này giống như mạng lưới cửa
hàng tự động.
Sự thay đổi “cách mạng” động chạm trước hết đến Cokey Flo Brown.
Mụ tú bà từng trải này vẫn thản nhiên, thậm chí không thèm động đậy mắt,
Làm như không nghe thấy gì quan trọng cả. Mụ gật đầu ra hiệu cho người
hầu bàn:
− “Bien-chen”
, suất đặc biệt.
Lucky Luciano đã phạm sai lầm một cách thiếu sáng suốt và y đã phải
trả giá đắt cho sự sai lầm này. Bị mất một khoản thu nhập lớn, chủ các hộp
đêm tất nhiên phải phản ứng chống lại sếp. Mặc dù không phải ngay lập tức
và công khai, nhưng sự chống đối sẽ đến trong cơ hội đầu tiên, cơ hội ấy