- Nếu hai người cần, ngày mai cứ lấy chiếc xe Jeep của tôi mà dùng.
- Không cần đâu, ngày mai chúng em đã mượn được xe rồi - Khánh Xuân
vội vã nói.
Lý Xuân Cường ngần ngừ trong giây lát rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp
nhỏ gói bằng giấy kim tuyến lấp lánh đưa cho Âu Khánh Xuân, dáng điệu
không được tự nhiên lắm:
- Chúc mừng hạnh phúc của hai người!
Âu Khánh Xuân im lặng, tỏ ý không muốn nhận. Lý Xuân Cường cất tiếng
cười như muốn xua đuổi không khí không tự nhiên giữa hai người:
- Đây chỉ là một chút lòng thành của tôi, chúng ta đã làm việc với nhau bao
nhiêu năm rồi cơ mà.
Khánh Xuân cầm lấy chiếc hộp, nói:
- Anh Xuân Cường nè, em nghe nói trưởng phòng Mã đã giới thiệu cho anh
một người bạn gái, thế nào rồi? Em và Tân Dân rất chờ đợi tin vui của anh.
Lý Xuân Cường cười gượng gạo:
- Làm gì có chuyện đó, chẳng qua trưởng phòng Mã chỉ buột miệng nói
bâng quơ thôi mà. Tôi đã nói với anh ấy là trong hai năm này, tôi không hề
có ý định kết hôn.
- Tại sao như vậy, anh đâu còn trẻ trung gì nữa đâu?
- Tôi tìm không ra người thích hợp với mình.
Khánh Xuân biết là Xuân Cường đang ám chỉ điều gì. Trước đây, cả Xuân
Cường và Tân Dân đều đồng thời theo đuổi cô. Lúc ấy cô không thích
Xuân Cường chỉ vì anh biểu hiện ý thức cầu tiến quá lộ liễu, không hợp với