chung cư, những cảm giác lâng lâng của anh vẫn chưa hết. Âu Dương Lan
Lan hỏi:
- Tôi lái xe thế nào?
- Rất đẹp. Phụ nữ mà lái xe cũng có phong cách riêng?
- Phong cách gì?
- Thần thái ung dung, phong độ ngời ngời!
Âu Dương Lan Lan rất thích thú trước lời tán dương này nên chủ động nói:
- Tôi dạy anh lái xe, có được không?
Lúc này Tiêu Đồng đã mở cửa bước xuống, đưa tay vỗ vỗ lên trần xe, nửa
thật nửa đùa nói:
- Muốn dạy tôi thì phải dùng chiếc xe này.
Lan Lan cười nhẹ:
- Miễn phí luôn!
- Thế thì cám ơn cô quá.
Vừa nói, Tiêu Đồng vừa đóng cửa xe, mặc nhiên chấp nhận lời đề nghị của
Lan Lan. Thực ra anh đã có ý định học lái xe từ lâu rồi nhưng vì phải sang
Đức thăm bố mẹ, lại gặp phải chuyện đôi mắt bị hỏng nên dùng dằng chưa
quyết. Kế hoạch của anh là đến mùa hè này nhất định phải học xong bằng
lái xe. Được ngồi trước vô lăng trên chiếc xe của chính mình là mơ ước của
anh từ thuở nhỏ.
Chiếc xe màu xanh đậm phụt ra một làn khói mỏng rồi nhẹ nhàng phóng
vụt đi. Tiêu Đồng đứng ngây nhìn hai chiếc đèn hậu đỏ rực của nó cho đến