mở cửa xe và một tiếng “cách” kèm theo, cốp xe bật mở. Tất cả những gì
đang diễn ra khiến Tiêu Đồng đứng nhìn ngẩn ngơ.
- Đây là xe của cô à?
Lan Lan không trả lời, nâng chiếc nắp cốp xe lên cao, ra lệnh:
- Đặt chiếc xe đạp của anh vào đây!
Tiêu Đồng nhấc chiếc xe đạp lên đặt vào, vừa làm vừa hỏi:
- Liệu có làm trầy sướt xe của cô không?
Có vẻ không quan tâm, Lan Lan nhát gừng nói:
- Không đâu!
Đây là chiếc xe rộng rãi nhất, sang trọng nhất mà Tiêu Đồng được ngồi cho
đến lúc này. Ghế đệm bọc da, những chiếc đồng hồ sáng loáng, máy điều
hòa nhiệt độ êm ru..., tất cả đều làm cho anh thấy trái tim mình đập nhanh
hơn. Động tác lái xe của Lan Lan cực kỳ trang nhã khiến người ta dễ có
cảm tình, Tiêu Đồng không ngăn được những lời tán dương:
- Chiếc xe này quá tuyệt!
- Anh biết lái không? Có thử một đoạn không?
Tiêu Đồng lắc đầu nói:
- Tiếc là tôi không biết lái xe, nhưng chắc chắn là tôi sẽ học lái!
Đèn đường đã bắt đầu sáng, chiếc xe đưa họ đi giữa đường phố sáng trưng,
bon bon như bay. Trong những âm thanh êm dịu của động cơ, Tiêu Đồng
lại có cảm giác như mình đang ngồi trên một chiếc xe bọc thép, khí thế
bỗng đâu dâng lên cuồn cuộn. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước khu