- Ngoài người yêu hiện tại ra, anh không được yêu cô nào khác nữa.
- Thế thì tôi không còn chút tự do nào cả sao?
- Tôi ghét nhất là loại con trai tìm mọi cách bẻ hoa ghẹo liễu ở khắp nơi!
Tiêu Đồng nghiêm túc nói:
- Tôi không phải là loại người ấy. Nhưng quan hệ giữa chúng ta là gì, cô
với tay hơi dài rồi đó.
- Cứ xem là bạn bè bình thường, tôi cũng có trách nhiệm nhắc nhở anh. -
Lan Lan có vẻ đuối lý, nói.
- Được rồi. - Tiêu Đồng cười khổ - Tôi phục tùng cô.
Âu Dương Lan Lan cũng cười nhẹ, nói:
- Thứ ba..., thứ ba...là...
- Không có điều thứ ba. - Tiêu Đồng cắt ngang - Tôi cũng chỉ có hai điều,
không phải là cô muốn bình đẳng hay sao?
Lan Lan không thèm tranh luận, nói:
- Được rồi, bình đẳng! - Như vừa hoàn thành một công việc nặng nhọc, cô
thở một hơi dài khoan khoái, nói tiếp - Để chúc mừng tình hữu nghị giữa
anh và tôi bắt đầu từ hôm nay, chúng ta đi ăn cơm tối với nhau, được
không?
Sau cuộc đọ kiếm vừa rồi, Tiêu Đồng cảm thấy rã rời toàn thân nên vội
vàng xua tay nói:
- Không được, không được. Tôi phải về nhà đây, tôi còn có một số việc
phải làm.